Mở rộng không gian Du lịch Bà Nà

Du khách đến Bà Nà, từ cầu An Lợi ( km số 0) đến đỉnh là km số 15, tùy theo địa hình từng ngọi đồi, thung lũng mà cảnh quan tạo ra cảm giác khác nhau. Dọc đường đi có một số điểm tham quan khá là hấp dẫn, hoàn toàn phù hợp với loại hình du lịch sinh thái, khám phá thiên nhiên. Hiện nay đã có sẵn một số điểm đã được khảo sát và chỉ cần cải tạo thêm một số chi tiết là có thể đón khách, gồm 7 điểm chính. Từ km số 5 rẽ phải theo một lối mòn nhỏ dài là 500 mét sẽ gặp Hang đá chồng. Đó là mtộ hang đá được tạo thành một phiến đá lớn từ 5 đến 8 mét, sâu khoảng 50 mét với nhiệt độ thường xuyên trên dưới 18 độ C. Cùng một lúc hang có thể đón từ 8 đến 10 du khách nhưng cần có đèn. Tại mốc km 6 đối diện với trạm kiểm lâm là một cái am nhỏ do những phu đường thời Pháp phụng lập. Tài liệu của bác sĩ Albert Sallet cho rằng đây là nơi thờ bà Chúa thượng ngàn, gọi tắt là Am Bà. Sau khi thắp hương, du khách theo một lối mòn nhỏ cạnh am để vào một cánh rừng nguyên sinh trong lành, có một con suối nhỏ không tắm được, cách am khoảng 300 mét. Ngay điểm mốc km số 10 nơi vị trí 2 nền nhà cũ đầu tiên của Bà Nà xưa, có một con suối nhỏ mà những người thợ rừng vẫn gọi là suối Tàu lửa (trong lòng suối có một tảng đá lớn giống đầu một xe lửa). Quang cảnh con suối này tương tự như suối Tiên của Thủ Đức – thành phố Hồ Chí Minh, với một vài chỗ lắng có thể ngăn dòng làm nơi tắm. Ngược lên thượng nguồn con suối khoảng 50 mét có một tảng đá lớn tiết diện khoảng 40 mét vuông đủ sức chứa cùng lúc 20 người sinh hoạt dã ngoại. Cách suối Tàu lửa có một ngọn đồi cao là 100 mét về phia hạ nguồn có một ngọn đồi cao là 100 mét so với mặt đường, đó là đồi Vọng cảnh. Đứng trên đỉnh đồi có thể ngắm toàn cảnh dưới chân Bà Nà. Triển đồi rộng, cảnh đẹp, có thể sử dụng làm điểm chụp ảnh lưu niệm. Với một chuyến đi từ sáng sớm qua hang Đá Chồng, Am Bà, Suối Tàu lửa, đồi Vọng Cảnh, du khách sẽ đến biệt thự Vọng Nguyệt ( km số 14,5) đúng giữa trưa. Ở độ cao là 1.400 mét so với mặt nước biển, cả thành phố hiện ra dưới chân, rực rỡ và thân thuộc trong nắng trưa. Đầu năm 2000, khi tuyến cáp treo hoàn thành, từ Vọng Nguyệt du khách có thể vừa phiêu bồng giữa không trung vừa ngắm cảnh bên dưới trước khi hạ cánh an toàn xuống đỉnh Bà Nà . Còn hiện nay, sau khi nghỉ trưa ở đây, khách có thể thả bộ khoảng 200 mét xuống Thung lũng Vàng. Do trước kia người Pháp tổ chức khai thác vàng sa khoáng ở đây nên chung quanh thung lũng tập trung nhiều biệt thự cũ. Từ đỉnh Bà Nà, theo đường lớn 200 mét qua núi Chúa, đi thêm 300 mét đường dốc mòn sẽ đến suối Nai và thác Cầu Vồng. Suối Nai tên đặt của những người thợ rừng cho một con suối nhỏ có 2 bờ cát thoai thoải cách thác Cầu Vồng 59 mét về phía hạ lưu, tập trung thảm thực vật đặc trưng. Ở đây có những cây dương xỉ lớn, cao 8 – 10 mét, nhiều hoa lạ, thân nhỏ, lá và hoa bám chặt trên vách đá. Ngoài ra, còn có những cây xá xị thơm phức cao đến 20 mét, và những bụi cau rừng tạo nên khung cảnh hoang sơ tuyệt vời, chắc chắn sẽ vừa lòng khách du lịch sinh thái bốn phương. Ở khu suối Mơ cũng có một số điểm tham quan, nghỉ ngơi, giải trí rất hấp dẫn mà chỉ cần đầu tư cải tạo thêm sẽ khai thác được ngay. Đó là thác Tóc Tiên, hồ Thùy Dương, Cầu Đôi… hiện nay Ban quản lý đã tiến hành phát tuyến, chỉnh trang bước đầu các điểm này. Khoảng 150 biệt thự trước đây của người Pháp được nối với nhau bằng những con đường nhỏ đi bộ hoặc xe ngựa. Bản thân những con đường này, nếu được cải tạo trở lại nguyên trạng cũng sẽ trở thành những sản phẩm du lịch do chính công năng của chúng. Có thể tạm chia thành 4 tuyến chính, gồm có tuyến 1, từ đỉnh Bà Nà theo hướng tây bắc là 300 mét qua núi Chúa, ở độ cao là 1.482 mét có thể cải tạo một đường ô tô nối 15 biệt thự cũ, tuyến 2, con đường theo triền núi chúa hướng đông nam với nhiều lối cắt ngang dẫn vào biệt thự, có những nền nhà còn nguyên vẹn rộng đến 3 trăm mét vuông, tuyến 3, dưới chân am Bà trước đây người Pháp đã mở một con đường xe ngựa rộng 4 mét, dài 1,3 km dẫn đến các biệt thự lớn về phía nam, dọc đường có những điểm nghỉ chân, tuyến 4 từ am Bà quay về biệt thự Vọng Nguyệt có một con đường nhỏ dài khoảng 700 mét cũng nối các biệt thự với nhau. Đi trên con đường này, du khách có thể ngắm nhìn toàn bộ khu Bà Nà ở bất cứ vị trí nào. Ngoài ra, còn có một tuyến phụ nữa dài khoảng 2 km nối biệt thự Hoàng Lan đến các dãy Biệt thự cây Thông chết sang am Bà được đặt tên là tuyến đường Chim Khứu. Đầu tư cải tạo tuyến này sẽ là một công trình quy mô lớn. Tất nhiên những điểm và tuyến tham quan trên đây chỉ mới là một phần rất nhỏ trong tiềm năng sẵn có của Bà Nà. Việc xây dựng các điểm, tuyến này bước dầu thỏa mãn mục đích mở rộng thêm không gian du lịch cho Bà Nà, tăng thêm thời gian lưu trú và mức chi tiêu của du khách tại đây. Chính vì vậy, hiện nay những điểm tuyến này, đã được khai thông tạm, có thể phục vụ đối tượng khác có sức khỏe và ưu thích mạo hiểm. Trong thời gian ngắn nữa, các điểm tuyến này sẽ được Ban quản lý tiến hành sửa chữa, nâng cấp.
Ngô Trường Thọ -Du Lịch – Tổng cục du lịch – Bộ VH-TT-DL – Hà Nội – Năm (16(68))1999.

Hàng Bòng ở trên Tân Trào

LTS: Ngày 22 tháng 12 năm 1998, Tân Trào được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu xã Anh hùng. Để giúp du khách có một cái nhìn tổng quan về Tân Trào thủ đô kháng chiến, chiếc nôi của cách mạng giải phóng dân tộc, hai tác giả Nguyễn Văn Mạch (nhà văn Phú Ninh) và Nguyễn Tiến Lộc đang chuẩn bị cho xuất bản tập sách Tân Trào toàn cảnh, trong đó có nhiều tư liệu mới, bổ ích và hấp dẫn lần đầu công bố. Tuần du lịch trích giới thiệu với bạn đọc một mục nhỏ từ cuốn sách trên.
Núi Bòng nẳm vé phía tây của Tân Trào. Núi đá vôi, cao chừng 200 mét. Hang nằm gần sát chân núi. cách đường 500 mét. Hang không rộng lắm, trần cao, thoáng đãng, cửa hang nhìn ra cánh đồng và dòng sông Phó Đáy. Trước hang không xa có giếng nước. Vị trí ấy vửa kin đao vừa có thể quan sát được tầm xa, lại không quá khuất nẻo, nên rất tiện lợi. Có thể vì những lẽ đó, mà trong cuộc kháng chiến chống Pháp. Bác Hổ đã ở đây tới ba lần, có lần tới hơn một năm.
Câu thơ Tố Hữu: “Ngọn cờ đỏ thắm gió lồng cửa hang” trong tập “Việt Bắc” chính là cánh ở hang Bòng.
Lần thứ nhất: Từ 17/10/1949 đến 1/9/1950, thời gian là 10 tháng. Tại đây, ngày 4/11/49, Bác Hồ ký sắc lệnh 126 về Nghĩa vụ quân sự. Ngày 1/10/1950. Bác Hổ đi Liên Xô, thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Ngày 12/2/1950, Bác Hồ ký sắc lệnh Tổng động viên tất cả nhân tài, vật lực cho cuộc kháng chiến với khẩu hiệu “Tất cả cho kháng chiến, tất cả để chiến thắng”. Trong tháng 6, Bác Hồ chủ trì Hội nghị Trung ương quyết định mở chiến dịch Biên giới. Ngày 1/9/1950, Bác Hồ lên đường đi chỉ đạo chiến dịch biên giới. Bác căn dặn: phải tuyệt đối giữ bí mật.
Lần thứ hai: Từ 10/10/1950 đến 4/2/1951. thời gian là gần 4 tháng.
Sạng chiến dịch Biên giới,
Bác Hồ trở lại hang Bòng, tiếp tục chỉ đạo tổng kết chiến dịch. Cuối tháng 12, Bác Hổ đến thôn Đá Bàn (xã Mỹ Bằng) thăm chính phủ kháng chiến Lào. Vào thời gian này. Bác viết các bài thơ: Chúc mừng năm mới 1950, Sáu mươi tuổi,
Lên núi, Đối trăng. Nhớ chiến sĩ
Không đề.
Đường non khách tới hoa đầy. Rừng sâu quân đến tung bay chim ngàn. Việc quân việc nước đã bàn. Xách bương, dắt trẻ ra vườn tưới rau.
Lần thứ ba: Từ 20/2/1951 đến 30/12/1952, thời gian lâu hơn cả, 1 năm tháng 10 ngày, ở đây, ngày 6/5/1951. Bác Hồ ký sắc lệnh thành lập Ngân hàng quốc gia Việt Nam. Từ 22 đến 28/4/1952. Bac Hc chủ trì Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 3 (khóa II). Ngày 1/5/1952, Bậc Hổ nói chuyện tại lễ khai mạc Đại hội liên hoan chiến sĩ thi đua và cán bộ gương mẫu toàn quốc lần thứ nhất. Ngày 9/9/1952, Bác Hồ nói chuyện tại Hội nghị chiến dịch Tây Bắc. Trong tháng 12/1952, Bác Hổ chủ trì phiên họp của Hội đồng Chính phủ. Hiện nay, ngôi láng tại hang Bỏng đã được phục chế: kiểu nhà sàn, một gian rộng, thoáng, bốn cột bằng gỗ đinh bền chắc, có thang bước lên sàn. Mặt trước lán chay một hàng chấn song. Từ đây nhìn rõ con đường vào trung tâm Tân Trào, dòng sông Phó Đáy uốn lượn và cảnh đồng làng Bòng trải rộng đến đình Hồng Thái.
Nguyễn Văn Mạch -Du Lịch – Tổng cục du lịch – Bộ VH-TT-DL – Hà Nội – Năm (5(57))1999.

Chuyển hướng trong nguồn du khách người Việt Nam ở nước ngoài – Phần 2

Ông Trần Thành nhờ người anh một đứng tên xin đất mở trại nuôi tôm công nghệ xuất khẩu ở Bạc Liêu đến nay đã tự đứng tên chuyển lên tên thành công ty TNHH 100%, hay rõ Việt kiều Pháp, ông Nguyễn Văn Út lúc đầu nhờ vợ đứng tên xin mở nhà hàng, nay đã tăng thêm vốn tư đứng tên xin phép phục hồi phát triển hệ thống nhà hàng Bò 7 món 9 nổi tiếng từ năm 1963 ở Mỹ Tho, in nay có 3 cửa hàng ờ TP. Hồ Chí Minh. Khi nguồn khách hàng Việt kiều đã chuyển hướng mục đích các chuyến du lịch về quê nhà, thì trước hết các công ty du lịch trong y nước phải xây dựng tour tuyến mới để đáp ứng. Đây không phải việc để làm, vì trước hết, phải biết tìm cách quan hệ với các cơ quan thẩm quyền, sắp xếp được lịch tiếp đoán, thì mới có thể xúc tiến trôi chảy các tour Việt kiều kinh doanh I kết hợp thăm thân nhân. Sau đây là một vài tour làm thí dụ Tour TP Hồ Chi Minh – Vĩnh Long – Cần Thơ 5 ngày 4 đêm Ngày 1, đón khách, thăm thân nhân, thăm dinh Thống Nhất, thăm Trung tâm phát triển ngoại thương, nghỉ đêm tại TP. Hồ Chi Minh. Ngày 2. đi Vĩnh Long, thăm công trình xây cầu Mỹ Thuận, thăm khu du lịch Trường An và khu dịch vụ dành cho người nước ngoài đang xây cầu Mỹ Thuận. Tại hội trường khu du lịch Trường An. Nghe giới thiệu quy hoạch và dự án đầu tư của tỉnh Vĩnh Long, đi ghe máy xuống đảo xanh của nghệ nhân Sáu Giáo, nghỉ đêm tại điểm du lịch xanh Sáu Giáo. Ngày 3 đi cần Thơ, nghe thuyết trình tại bến phà Bình Minh về dự án xây dựng phà sông Hậu, thảm chợ nổi Phùng Hiệp, thăm khu công nghiệp Trà Nóc, nghe thuyết trình về quy hoạch và các dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh cần Thơ. nghỉ đêm tại Cần Thơ. Ngày 4 tại cần Thơ, thăm nông trường Sông Hậu thăm khu công nghiệp Cái Khế trở về TP Hồ Chí Minh, buổi tối tự do giải trí hay thăm thán. Ngày 5 thăm khu chế xuất Tám Thuận và đô thị Nam Sài Gòn thăm phòng thương mại và công nghệ nghe thuyết trình các dự án kêu gọi đầu tư của TP Hổ Chi Minh, kết thúc tour. Tour Hà Nôi – Hải Phòng – Hạ Long 5 ngày 4 đêm. Ngày 1 đón khách tại Hà Nôi. thăm gia đình, thăm Văn Miếu, thăm Bộ Kế hoạch Đầu tư, tối xem múa rối nước Hồ Tây, nghỉ đêm tại Hà Nội Ngày 2. đi Hai Phòng, đèn Hai Phòng thăm chùa Dư Hàng, thăm chợ Sát, thăm khu chế xuất và nghe thuyết trình về dự án kêu gọi đầu tư của thành phố Hải Phòng, nghỉ đêm tại Hải Phòng. Ngày 3 thăm cảng Hải Phòng, đi Hạ Long, thăm nhà máy than Hòn Gai Quảng Ninh, thăm khu du lịch Bãi Cháy, nghỉ đêm tại Hạ Long. Ngày 4 đi Móng Cái, thăm cửa khẩu Móng Cái, thăm khu đô thị mới Trà Cỏ, trở về Hà Nội, tôi tự do giải trí hay thăm hẳn Ngày 5 thăm làng hoa Quang Bà tham quan tuyển cầu Thăng Long, đường cao tốc Nội Bồi, rời Hà Nội. kết thúc tour. Cùng do có nhiều yếu tố mới, đội ngũ hướng dẫn viên bắt buộc phải qua các khóa ngàn ngày để có vốn hiểu biết về luật lệ đầu tư ngoại thương, hải quan, hệ thống ngân hàng, danh mục dự án hấp dẫn. thuế khóa và các thủ tục thuê đất, xin phép. Tóm lại. hướng dẫn viên du lịch đối với nguồn khách hàng Việt kiều giờ đây một phần nào đó trở thành những “cán bộ tổng quát” về đầu tư kinh doanh tại Việt Nam.
Lê Văn Sâm-Du Lịch – Tổng cục du lịch – Bộ VH-TT-DL – Hà Nội – Năm (5(57))1999.

Chuyển hướng trong nguồn du khách người Việt Nam ở nước ngoài – Phần 1

Cộng đồng người Việt ở nước ngoài gọi tắt là Việt kiều. thống kê đến năm nay có 2.730.000 người trên 60 nước, đông nhất là tại Hoa Kỳ 9500 người, sau đó là Pháp 4000 người. Ít nhất là 100 người tại Kuait. Những người sống xa quê hương này luôn hướng về Tổ quốc và người thân nên mỗi năm nhất là vào dịp Tết Nguyên đán họ thường về thăm quê nhà. như là một du khách Đây là nguồn khách quan trong mã công ty du lịch nào. dù trong hay ngoài nước cũng quan tâm lên phương án chương trình để được phục vụ họ. Đặc trưng của nguồn khách này, chia ra ba thời kỳ rõ nét như sau Thời kỳ từ 1980 – 1989 về thăm có tính thăm dò dè dặt mỗi năm chừng 500.000 khách, ngành du lịch năng về dich vu xin Visa, mua vé máy bay. lo chỗ ở và hướng dẫn tham quan một số điểm hạn chế. Thời kỳ từ 1990 . 1996 đi du lịch thực sự có kết hợp thăm thản, mỗi năm chừng 800.000 đến 1.000.000 khách, ngành du lịch nặng về lữ hành, khách thường ăn ở nhà người thân và được người nhả hưởng dẩn tham quan mua sắm. Thời kỳ từ 1997 đèn nay đang phát triển mạnh, đó là Việt kiều du lịch kết hợp tìm cơ hội đầu tư kinh doanh, mỗi năm cũng chừng 1.000 000 khách, ngành du lịch trong và ngoài nước tuy có chuẩn bị nhưng trở tay không kịp để có khả năng đáp ứng nhu cầu của nguồn khách Việt kiều. Bà Kim Vy, giám đốc công ty Sài Gòn Tours tai Canada nói rằng, khách Việt kiều giờ đây rất khó làm vì họ đòi một chương trình 1/10 là danh lam thắng cảnh, 9/10 là vùng quy hoạch, cơ sở kinh doanh sản xuất và cơ quan Nhà nước có chức năng về đầu tư cùng các thông số tài chính, kinh tế, giới thiệu trong chuyến đi, nếu cần thì phải tóm tắt phổ biến trong tấp nấp chào hàng. Vào dịp cuối năm 1998. người viết bài nhận được một phiếu thăm dò của Bộ môn du lịch giáo để mọi trường thuộc Trường đại học California Polytechnic, trong yêu cầu chuẩn bị để xin mở một Trung tâm du lịch thiên nhiên tại Việt Nam, có chú trọng đến người Việt ở nước ngoài. Biết rằng trong 950.000 người Việt ở Mỹ. Bang California chiếm hết 300 000 người, nên Trường đại học California muốn triển khai du lịch ở Việt Nam theo xu hướng mới lộ tất nhiên. Xu hướng mới đó là với khách nước ngoài, họ chú trọng thiên nhiên môi trường cho việc nghiên cứu giáo dục. Với Việt kiều thì rõ ràng là họ đi du lịch kết hợp tìm đường về quê nhà làm ăn. Từ khi luật khuyến khích đầu tư trong nước ra đời, tiếp theo là các vàn kiên lắp quy thông thoáng, Việt kiều đã không còn phải chọn hình thức quen goi là “đội nón đầu tư tức đầu tư chui qua thán nhân hay nhờ một tổ chức kinh doanh nào đứng tên xin phép, mà về đầu tư trực tiếp có người là 100% vốn. Có thể kể một số trường hợp tiêu biểu như Việt kiều úc. ông Từ Ngoe Án từ hợp doanh với Kiên Giang sản xuất hàng nhựa com-posite đã lập thêm công ty Lộc Đức 100% vốn, Việt kiều Mỹ.
Lê Văn Sâm-Du Lịch – Tổng cục du lịch – Bộ VH-TT-DL – Hà Nội – Năm (5(57))1999.

Xe đạp mến yêu ơi! – Phần 4

Ối giời ời, nếu đúng thế thì anh chàng người Pháp đi xe đạp quanh thế giới kia sau tour này về nhà thì “toi” rồi. Nhưng thật là may vì cái tin ấy lại đặt ở trang… câu lạc bộ, nghĩa là đọc cho.. .vui thôi. Nhưng dù sao cái tin quan trọng ấy cũng góp phần củng cố thêm quyết tâm vứt xe đạp của các chàng đã hoặc gần đủ tiền mua xe máy. Vì phòng vẫn cứ hơn chống chứ biết đâu nó hỏng thật thì … thật nguy, có đến… Viagra vào chưa chắc đã nước non gì. Nhưng dù có không thích thì vẫn còn rất nhiều người đi xe đạp thì cái khó nó bó cái khôn. Mà suy cho cùng dù sao đi xe đạp không những nhanh hơn mà vẫn.. sướng hơn đi bộ. Nếu cái tin kia có đúng đi chăng nữa thì chết đầu nước phải là cánh vận động viên đua xe đạp những người đi xe đạp chuyên nghiệp cơ. Theo ước tính hiện cả nước có khoảng trên 10 triệu người hàng ngày đang phải đi xe đạp. Con số này chắc chắn còn tăng lên vì mới đây chính phủ đã phê duyệt đầu tư là 419,6 tỷ vốn vay ưu đãi cho 15 dự án phát triển xe đạp giai đoạn 1999 – 2005 với mục tiêu từ 2005 trở đi, mỗi năm Việt Nam sản xuất 1 triệu xe đạp, trong đó có 30 đến 40% dành cho xuất khẩu. Như thế còn rất nhiều người sẽ đi xe đạp và ở đâu không biết chứ ở Việt Nam thì còn lâu xe đạp mới trở thành đô cổ. Còn bây giờ ở ngay Hà Nội, này hàng ngày cứ dạo qua phố Bà Triệu, Nguyễn Lương Bằng, ra chợ trời Hòa Bình sẽ thấy rất nhiều cửa hàng chuyên kinh doanh xe đạp và cảnh bán mua tấp nập lắm. Ấy là chưa nói những người mua xe đạp ngồi vỉa hè phố Bà Triệu, Trần Nhân Tông, Trần Bình Trọng, Đại Cổ Việt, Tây Sơn…. Và dân buôn lậu vẫn đánh xe đạp từ Trung Quốc, Đài Loan, Nhật Bản… về bằng đủ mọi cách đủ biết nhu cầu xe đạp vẫn lớn lắm dù không ít người đang phấn đấu bỏ xe đạp. Rồi đến một ngày xe đạp sẽ thành đồ cổ trong bảo tàng, nhưng chắc chắn cái ngày ấy còn lâu lắm mà có lẽ phải tính bằng thế kỷ. Còn bây giờ, mỗi khi ra phố gặp những cặp tình yêu mặt ngời hạnh phúc trên chiếc xe đạp, tôi lại nhớ câu hát “nhớ khi xưa bao mộng mơ trên chiếc xe đạp cũ, áo ướt đẫm mồ hôi lúc trưa hè, ước mong sao tình yêu mãi không rời…”. Và cứ đoán già đoán non “cha Ngọc Lễ này thuở đi xe đạp chắc phải có mối tình… thống thiết lắm thì mới viết được bài hát về xe đạp… hay như thế?.
Nguyễn Thiêm -Du Lịch – Tổng cục du lịch – Bộ VH-TT-DL – Hà Nội – Năm (4(56))1999.

Xe đạp mến yêu ơi! – Phần 3

Đã từng sống trong những năm khốn khó của thời bao cấp, mà để mua được cái xe đạp là phải ki cóp hàng mấy năm trời. Đã trải qua cái thời đi xe đạp là phải… “đánh võng”, vì cả hai cái lốp đều vá chằng và đụp vẫn lòi cả săm ra ngoài, dùng đế dây cao su bó thành mấy khúc mới xong, cái thời ngày cưới mà chú rể vã mồ hôi vì phải đạp xe đèo cô dâu, cái thời mỗi khi từ thành phố về thăm quê, vợ chồng con cái “chất” hết lên một cái xe đạp, lỉnh kỉnh túi buộc đằng trước túi chằng đằng sau không hở chỗ nào như một chiếc xe thồ… nghĩa là có rất nhiều kỷ niệm của một thời trai trẻ đều gắn với chiếc xe đạp. Nhưng bây giờ, nếu các cụ muốn ra phối tìm lại hình bóng một thời của mình, chắc chắn chỉ còn biết nhìn vào vài chàng… Tây “bụi” với các ba lô to su sau lưng, quần soóc áo may ô, kếnh càng trên cái xe Phượng hoàng, lang thang khắp hang cùng ngõ hẻm. Chứ với người mình, tìm được một đôi vợ chồng đèo nhau trên cái xe đạp, túi trước túi sau như ngày xưa các cụ thì quả là hiếm lắm rồi. Đàn ông trai tráng bây giờ, khi đã đi làm, mục đích phấn đấu đầu tiên là phải vứt xe đạp. Ngay cả học trò, sinh viên vốn tầng lớp ăn băm có đi xe đạp nếu không xe thể thao cũng phải mini cơ, chứ Phượng hoàng thì … quê lắm. Giờ đây, trong quan niệm của không ít người, đi xe đạp bị coi là nhà nghèo rồi. Thằng bạn lều báo của tôi ngày chưa mua được xe máy mỗi khi đến cơ sở gần hoặc dự đám cưới toàn đi xe ôm. Cùng lắm phải đi xe đạp thì hắn… gửi cách chỗ cần đến cả cây số rồi đi bộ vào. Hỏi sao phải làm thế nào bảo “thà đi bộ còn lịch sự hơn. Bây giờ đến cơ sở mà đi xe đạp nhìn nó… nhếch nhác quá, có khi bảo vệ nó còn chả cho vào vì nghi là nhà báo dởm, chứ nhà báo xịn làm gì mà … nghèo thế. (Trời ạ, đây quả là nỗi oan không thể nào thanh minh của cánh nhà báo mới vào nghề, người ngoài cứ nghĩ đây là nhà báo thì nhặt được tiền không bằng). Còn đến khách sạn ăn cưới á, đóng complê cà vạt mà lại ngự trên cái xe đạp thì họ nhìn mình ngang với nhìn đĩa bay…”. Vậy chiến thuật nửa đi xe nửa đi bộ như thế cho tới khi mua được xe máy. Hôm kéo cả bọn ra quán khao thoát nạn xe đạp, khi nghe một chàng sinh viên gào “xe đạp ơi đã xa rồi còn đâu, mối tình thơ trắng như một giấc mơ”, nó cười hô hố bảo “cái cha nhạc sĩ viết bài này chắc là một tay gàn dở chứ thời nay mà cứ “quay đều quay đều” cái xe đạp có đến vợ nó cũng bỏ chứ đừng nói người yêu”. Chẳng biết với ông nhạc sĩ kia có đúng không, chứ với nó thì đúng là như thế. Không biết phải cổ động cho việc bỏ xe đạp của cánh thanh niên hay không mà cách đây không lâu, trên báo Tiền Phong đăng một cái tin rất giật gân, đại lý thế này theo nghiên cứu của một bác sĩ nước ngoài, nếu nam giới đi xe đạp nhiều thì cái kia sẽ bị ảnh hưởng sâu sắc tới mất… khả năng lao động.
Nguyễn Thiêm -Du Lịch – Tổng cục du lịch – Bộ VH-TT-DL – Hà Nội – Năm (4(56))1999

Xe đạp mến yêu ơi! – Phần 2

Ông kỹ sư người Phá đẻ ra xe đạp hẳn cũng không thể ngờ cho tới hơn một thế kỷ sau cái phát minh của mình vẫn chưa thành đồ cổ mà còn là môn thể thao được nhiều người hâm mộ. Không những thế, ở các nước công nghiệp phát triển người ta còn vận động nhân dân đi xe đạp để hạn chế ô nhiễm môi trường. Còn với thế hệ con cháu của ông bây giờ, cả thế giới cũng biết tới anh chàng đi xe đạp ngông nhất thế giới là Jacques Sirat khi đi du lịch 80 nước bằng xe đạp (trong chuyến hành trình của mình, Jacques Sirat đã tạt qua Việt Nam và nức nở khen phong cảnh Việt Nam đẹp quá nên mỗi ngày chỉ đạp có… 100 km thôi để còn có thời gian ngắm cảnh. Người mình chắc chả có ai dám đi “Tour xuyên lục địa” bằng xe đạp như anh chàng Gaulois này!”. Được đưa vào Việt Nam từ những năm đầu thế kỷ XX, xe đạp đã đi vào lịch sử cách mạng với những đoàn xe thồ vượt suối, băng đèo đưa lương thực vũ khí chiến thắng Điện Biên lẫy lừng: hay những đoàn xe thồ xẻ dọc Trường Sơn” góp phần làm nên đường Trường Sơn huyền thoại. Còn với mỗi người, xe đạp đã gắn bó trong cuộc sống hàng ngày và với không ít người, nó còn là kỷ vật của một thời không quên. Thỉnh thoảng, bác tôi vẫn kể hơn ba mươi năm trước, khi đã đi làm Nhà nước được vài năm và liên tục là “chiến sĩ thi đua”, cụ mới tậu được cái xe Phượng hoàng Trung Quốc giá băng năm chỉ vàng (bây giờ có ngăm chỉ vàng thì mua được bốn cái phượng đập hộp). Có xe rồi nhưng chỉ đi xa mới dám dùng vì đi nhiều nó hỏng lấy đâu phụ tùng mà thay. Vốn là người xót của cụ sắm cho con phượng hẳn…cái giường cá nhân đủ cả chiếu, đi đâu về là lau sạch cho lên giường đắp chiếu, đố ai mượn được. Bây giờ, sau hơn ba thập kỷ chinh chiến, nó đã thành xe liên doanh, với 80% phụ tùng được nội địa hóa (vượt cả tiêu chuẩn xe IKD), còn nguyên bản mỗi miếng biển số đã tróc hết sơn với cái khung lên nước đen xì như… cột thu lôi, khiến các anh tôi thường đùa cần đi đâu lúc mưa bão sấm sét, phải ngồi lên cái xe ấy mới.. yên tâm. Đã mấy lần các anh định thay xe cho cụ nhưng cụ kiên quyết giữ vật kỷ niệm một thời oanh liệt và luôn tự hào về chiếc xe vì nó đã chở cả cái gia đình này đi sơ tán hồi chiến tranh đi đến nơi về đến chốn. Có lẽ bác tôi chỉ là một trong lớp người cùng thế hệ của cụ, nhưng người đã gắn bó với chiếc xe đạp hơn nửa đời người.
Nguyễn Thiêm -Du Lịch – Tổng cục du lịch – Bộ VH-TT-DL – Hà Nội – Năm (4(56))1999.

Xe đạp mến yêu ơi! – Phần 1

Có một lần ở trong bảo tàng quân đội, khi đến gian trưng bày hiện vật của đường Trường Sơn, tôi thấy mấy bác nông dân cứ nhìn cái xe thồ mà tấm tắc: “Lão này thồ giỏi thật. Bây giờ anh em ta chỉ chở lúa từ ruộng về nhà, có mấy cây số đường nhựa phẳng lì cũng chả nổi sáu tạ một chuyến như lão ấy ngày xưa đi đường rừng”. Theo máy dòng thuyết minh đặt bên cạnh, chiếc xe này “do đồng chí Vũ Quang Trung, C1 – D4, đơn vị anh hùng đã nghiên cứu cải tiến xe đưa năng suất thổ từ 200 kg đến 600 kg một chuyến. Quả thực, được xem chiếc xe đạp đã từng chở tới hơn nửa tấn hàng một chuyến, qua đèo, vượt suối thì cũng đáng để mà… tâm tắc lắm. Tôi dám chắc tất cả các vị khách nước ngoài đều phải ngạc nhiên khi nhìn thấy chiếc xe đạp thồ này (đến người mình còn… trố mắt ra mà nhìn nữa là), vì có lẽ chỉ ở Việt Nam ta mới có chiếc xe đạp, vốn là thứ phương tiện giao thông cá nhân thô sơ và “xưa như trái đất” trở thành phương tiện vận tải và làm nên kỳ tích như thế. Bởi với loại xe tải nhẹ Daewoo hay Asia của Hàn Quốc chạy đầy đường Hà Nội bây giờ, trọng tải mới óc 550 kg, nghĩa là chiếc xe đạp mỏng manh này còn chở hơn đứt 50 kg một chuyến. Ngoài cái xe tốt (không tốt có mà gãy khung từ lâu rồi), để làm nên kỳ tích ấy chủ yếu vẫn là tài điều khiển của chủ nó. Chỉ tiếc bên cạnh chiếc xe này, không có tấm ảnh nào của anh Vũ Quang Trung để lớp hậu sinh như tôi cùng với niềm tự hào về cha anh đã làm nên lịch sử còn được chiêm ngưỡng dung nhan. Nhưng thôi, với sự hiện hữu của chiếc xe, lớp người sau cũng biết anh là người duy nhất có vinh dự đi xe đạ từ Trường Sơn vào viện bảo tàng và được lưu danh ở chốn vinh quang này. Kể từ năm 1861, khi chiếc xe đạp đầu tiên được sản xuất tại Paris, xe đạp đã 138 tuổi (một cái tuổi có thể coi là … quá già). Hơn một thế kỷ qua, có rất nhiều phát minh của nền công nghiệp cơ khí thế kỷ XIX đã thành hiện vật trưng bày trong bảo tàng. Nhưng với xe đạp, cho tới những năm cuối của thế kỷ XX này, khi mà có rất nhiều loại phương tiện giao thông hiện đại khác, nó vẫn được coi là thứ phương tiện giao thông cá nhân thông dụng không chỉ ở những nước nghèo mà cả những quốc gia đại công nghiệp.
Nguyễn Thiêm -Du Lịch – Tổng cục du lịch – Bộ VH-TT-DL – Hà Nội – Năm (4(56))1999.

Amazing Việt Nam

Đây không phải là tên của một chiến dịch quảng cáo rầm rộ về du lịch như Amazing Thái Lan mà đó là lời nhận xét chung của nhiều thành viên tàu Peace Boat – Nhật Bản cập cảng Đà Nẵng hôm ngày 25 tháng 1 năm 1999 (đây cũng là chuyến du lịch lớn nhất Việt Nam trong những ngày đầu năm 1999). Hầu hết 450 thành viên của Peace Boat đều còn rất trẻ và lần đầu tiên đến Việt Nam nên ai cũng háo hức nóng lòng muốn tận mắt xem Việt Nam ra sao. “Cứ y như chuẩn bị khám phá một vùng đất mới” Maya Fujifa, cô gái Nhật 18 tuổi đến từ tỉnh Chiba đã thổ lộ như vậy. Cô nói tiếp: “Ở Nhật Bản tôi cũng đã nghe nói đến Việt Nam nhưng tôi nghĩ đó chỉ là vùng sình lầy giống như các bộ phim của Hollywood nói về Việt Nam vậy. Nhưng còn bây giờ trước mắt tôi là một đất nước xinh đẹp chẳng kém gì các nước trong khu vực Đông Nam Á. Thật là bất ngờ”. Sau phần thủ tục hải quan nhập cảnh nhanh gọn, các thành viên Peace Boat chia nhau thành nhiều nhóm đi thăm và tìm hiểu phong tục tập quan của Việt Nam theo nhiều tuyến chính như Đà Nẵng, địa đạo Vĩnh Mốc – Quảng Trị, Lăng Cô, Kỳ La, đô thị cổ Hội An… Tôi cũng hòa mình với một nhóm bạn trẻ Nhật Bnả chuẩn bị đi thăm thành phố. Trên suốt đoạn đường dài 10 km từ cảng Tiên Sa vào trung tâm thành phố Đà Nẵng. Họ hỏi tôi đủ thứ thông tin cần thiết về thành phố mà họ sắp đi thăm. Có người còn yêu cầu dạy một vài câu tiếng việt, đơn giản để có thể giao tiếp với bạn bè Việt Nam. Và dĩ nhiên tôi trở thành hướng dẫn viên bất đắc dĩ. Những ngày đầu xuân, Đà Nẵng trở nên đông vui khác lạ. Nhiều bạn trẻ Nhật Bản tò mò hỏi: “Đây có phải là thành phố lớn nhất Việt Nam không!?” Tubota 26 tuổi, một thành viên trong đoàn thì rỏ ra am hiểu hơn cả. Không, Đà Nẵng chỉ là thành phố lớn nhất miền Trung Việt Nam thôi. Cứ thế nhiều câu hỏi thú vị và đôi khi ngớ ngẩn được đặt ra để tranh luận thật sôi nôi… Sau bữa cơm trưa với các món ăn dân dã Việt Nam, các bạn Nhật đèo chở nhau trên những chiếc xe đạp cũ kỹ mượn tạm của các bạn sinh viên Đà Nẵng thăm thú phố phương. Katsuya Ishibashi, 22 tuổi đến từ thành phố Osaka tròn xoe đôi mắt… cận thị ngạc nhiên: “Việt Nam cũng có nhà nhiều tầng và nhiều xe máy ghê!”. Thế con người Việt Nam thì sao? Thật hiếu khách và nói… tiếng Anh giỏi nữa!. Naoko Mizuno, nhận xét đầy tự tin như vậy. Cô cho biết thêm: “Tuy vừa mới đến Việt Nam, nhưng tôi đã có biết bao nhiêu là bạn mới quen, họ thật tốt bụng chỉ cho tôi đã có biết bao nhiêu là bạn mới quen, họ thật tốt bụng chỉ cho tôi cái này, cái nọ. Chắc có lẽ tôi sẽ không bao giờ quên được tình cảm ấy”. Trong khi đó anh chàng Chiba Kenji người có mái tóc nhuộm nâu vàng giống cầu thủ Nakata thì mê tít các thiếu nữ trong chiếc áo dài duyên dáng Việt Nam trong các cuộc thi Makuhari Grand Prix thường tổ chức tại Nhật. Nhưng đó là trên sâu khấu, còn bây giờ tôi được tận mắt chứng kiến, thật tuyệt vời. Còn Nen dai Yuko, 19 tuổi dễ thương trong bộ áo dài thì lại khoái được đi chợ Việt Nam, cô tâm sự: “Ở Nhật cái gì cũng máy móc thậm chí mua hàng cũng qua computer. Còn ở Việt Nam cái cảm giác đi chợ rất lạ được trả giá, được ngắm nhìn no nê những thứ trái cây thơm thảo của miền nhiệt đới!”. Buổi tối, các bạn trẻ Nhật Bản được thiết đãi bữa tiệc âm nhạc thịnh soạn trong đêm nhạc của Trịnh Công Sơn vơi sự góp mặt của hai ca sĩ nổi tiếng Việt Nam – Nhật Bản: Hồng Nhung và Kato Tokiko. Tôi đã bắt gặp những cái lắc lư đều đều của các cô gái, và cái nháp chân thật điệu của các chàng trai Nhật Bản theo các bài hát được trình bày. Mặc dù không hiểu hết được lời của bài hát, nhưng những giai điệu trầm bổng trong nhạc của Trịnh Công Sơn có một cái gì đó gần giống với người Nhật.
Trương Hoàng Phú-Du Lịch – Tổng cục du lịch – Bộ VH-TT-DL – Hà Nội – Năm (11(63))1999

Giữ gìn vốn cổ Hát Đúm ở Tam Lễ

Cứ đến ra Tết, những ngày đầu xuân, tục hát đúm ở tổng Tam Lễ (Phục Lễ, Phả Lễ, Lập Lễ) huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng lại diễn ra khắp đường làng, ngõ xóm. Mà cũng lạ, chỉ có 3 làng này thôi, còn những làng, xã gần đó, chỉ cách hai, ba cây số lại không có tục này. Rất tự nhiên, từ các cụ ông, cụ bà sáu mươi, bảy mươi tuổi cho đến trai gái dạy thì quần áo mới, trang điểm ngày hội từng nhóm hoặc từng cặp bên trai, bên gái lững thững vừa đi vừa hát đối đáp nhau không chán. Một cụ ở tuổi “xưa nay hiếm” đã nói với tôi: “Hỏi có từ bao giờ thì tôi cũng chịu, vì lúc tôi còn là trẻ con đã thấy người lớn hát như thế. Họ hát say sưa lắm, thâu đêm suốt sáng và có đôi say nhau đã thành vợ, thành chồng”. Có tới hàng trằm bài hát lời khác nhau, nhưng đều theo một giai điệu.
Trai hát: Bây giờ anh gặp em đây.
Mà lòng đã nhắc những ngày hôm qua.
Từ khi vắng vẻ mặt hoa,
Tự cung đàn thâm nghĩa nặng,
Mối giao thu xếp để bên nhà
Số nàng phải lấy chồng xa
Số anh lấy vợ quê nhà không nên
Cậy ông tơ, khấn cùng bà nguyệt.
Se cho hai đứa kết nghĩa trăm năm
Gái hát đáp lại
Tay cầm tay, mắt đà trông liếc.
Mặt nhìn mặt, dạ những bồi hồi.
Hỡi người quân tử kia ơi,
Làm sao nhan sắc cho tôi mặn mà.
Phau phau má trắng như ngà,
Miệng nói như thể cái hoa trên cành.
Ngọt ngào vả lại sắc thanh
Môi sim má phấn tựa vàng cung trăng.
Tố Nga tranh vẽ nào bằng,
Những người đằng ấy càng nhìn, càng tươi.
Người sao mà họa có người.
Còn, không hay đã có người tình chung
(ghi theo lời bài của bà Đinh Thị Liêm 65 tuổi). Giai điệu của bài hát mang đậm đà màu sắc dân ca địa phương vùng biển. Nó có âm hưởng của ví dặm Nghệ Tĩnh, nhưng lại pha làn điệu của dân chài miền biển như điều hò qua sông hái củi, hát nhắn… Không phải ca trù, cũng không giống quan họ Bắc Ninh. Nữ có giọng kim cao, nam có giọng thổ thì hát hay. Tiếng ngân sau một đoạn hát như tiếng gọi mời vang xa tha thiết, chèo kéo, như trói chặt người nghe với người hát. Câu kết giã từ. Ra về than thở mọi lời. Đôi ta sự bởi duyên trời tạo nên. Nàng ơi! Mỗi bài hát một nội dung riêng. Có nhiều nội dung như chào, hỏi, thăm nhà, tỏ tình, chuốc rượu, vợ khuyên chồng gắng công học tập, xin về nữ xin về, còn nam cho về hay không lại có bài riêng… Lời bài hát mộc mạc, dân dã, không trau chuốt, không phải là ngôn ngữ bác học. Song tất cả, đều lịch thiệp, trữ tình, đạo lý đầy chất nhân văn. Càng nghe, càng thấm đậm tình người, thương yêu san sẻ cùng nhau, càng nặng tình quê hương đất nước. Tục hát đúm ở Tam Lễ – Thủy Nguyên đang được chính quyền địa phương khuyến khích bằng việc tổ chức các hội thi đầu xuân, trong cảnh hoa đào khoe sắc, hoa bưởi dậy hương của một vùng quê, du khách được nghe, được xem hát đúm thì chắc chắn sẽ là một ấn tượng sâu sắc, một niềm hạnh phúc khó quên!.
Tạ Duy Trinh-Du Lịch – Tổng cục du lịch – Bộ VH-TT-DL – Hà Nội – Năm (11(63))1999